Ghi chép của bai_tu_long
Đất và dân
1) Thời những năm 200x , dân Hà Tây chặn hàng loạt cổng các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp ở Hoài Đức, Thạch Thất lại không cho doanh nghiệp hoạt động . Lý do : Đã tiêu hết tiền .
Chuyện là trước đó nhiều năm , tỉnh Hà Tây thu hồi đất lúa của dân các huyện trên để san lấp , làm khu công nghiệp và kêu gọi nhà đầu tư về sản xuất . Đương nhiên là chuyện đền bù là tất yếu, dân cũng đã nhận tiền và giao đất, doanh nghiệp cũng đã về xây dựng nhà xưởng và làm ăn được nhiều năm . NHưng đến khi tiêu hết tiền đền bù, không hiểu ai xúi bẩy mà dân kéo ra cổng nhà máy, đào hào, dựng lán để đòi thêm tiền chứ tiền đền bù ít quá , chúng tôi tiêu hết rồi .
Lúc đầu là vài chục hộ, chặn dăm doanh nghiệp , sau là cả trăm hộ dân kéo ra, mấy chục doanh nghiệp ở Hoài Đức khi đó điêu đứng, cả tháng trời , thiệt hại không biết bao nhiêu mà tính .
Sau vụ việc cũng êm, vài bạn dân oan vào trại, nhưng thiệt hại doanh nghiệp chả ai đền
2) Năm 2007 , Chính phủ cho Hải Dương xây dựng khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền ( CĐ ) ở Cẩm Giàng với diện tích hơn 200 Ha . Trong 1500 hộ dân có đất trong vùng dự án , chỉ còn 118 hộ chưa nhận tiền đền bù .
Dự án khởi công từ 2008 , tiền đền bù đã trả cho gần 1400 hộ dân có đất, một phần hạ tầng cũng đã làm xong nhưng dự án phải dừng từ 2010 vì không thể đàm phán nổi với 118 hộ dân kia .
Từ 2011-2014, tỉnh phải lập lại quy hoạch, giữ lại 50 ha trong 200 Ha để làm đất nông nghiệp cho 118 hộ không chịu nhận đền bù đã nói bên trên và giữ nguồn đất 5% cho các dự án khác về sau. Sau đó , dự án được chuyển nhượng cho VSIP triển khai tiếp .
Nếu vậy thì sao còn sự việc máy xúc cán người .
Số là 118 hộ dân kia, đất ruộng nằm rải rác trên khắp mặt bằng được quy hoạch, đến giờ nhất định không chịu nhận đám ruộng bờ xôi ruộng mật nằm trong 50 Ha được tách ra bên trên mà nhất định đòi....ruộng cũ . Nếu không thì phải đền bù 260 triệu/ Sào . Đến đây thì không ai còn cái ảo tưởng người dân lương thiện bị cướp đất sản xuất và đến bù rẻ mạt rồi đúng không ?
Nếu ai vin vào lý do, đất của tôi, tôi không thích thì không giao đấy . Nhưng xin thưa là 118 hộ kia, chỉ có hơn 10 ha / hơn 200 Ha , tức là doanh nghiệp đã đền bù xong và có đất hợp pháp ở 190 Ha . Việc doanh nghiệp vào thi công ở phần đất hợp pháp của mình và bị ngăn cản lại , ai là côn đồ , doanh nghiệp hay dân ?
Không bàn về vụ máy xúc xem cán qua thật hay chui vào gầm . Còn giờ xe oto đang chạy, bạn nào lao vào đầu xe để nó cán qua, ai sai tự hiểu. Xin nhắc lại là doanh nghiệp di chuyển phương tiện vào phần đất hợp pháp của mình.
Truyền thông thì còn mải tranh cãi chuyện cái máy xúc :))
Chuyện là trước đó nhiều năm , tỉnh Hà Tây thu hồi đất lúa của dân các huyện trên để san lấp , làm khu công nghiệp và kêu gọi nhà đầu tư về sản xuất . Đương nhiên là chuyện đền bù là tất yếu, dân cũng đã nhận tiền và giao đất, doanh nghiệp cũng đã về xây dựng nhà xưởng và làm ăn được nhiều năm . NHưng đến khi tiêu hết tiền đền bù, không hiểu ai xúi bẩy mà dân kéo ra cổng nhà máy, đào hào, dựng lán để đòi thêm tiền chứ tiền đền bù ít quá , chúng tôi tiêu hết rồi .
Lúc đầu là vài chục hộ, chặn dăm doanh nghiệp , sau là cả trăm hộ dân kéo ra, mấy chục doanh nghiệp ở Hoài Đức khi đó điêu đứng, cả tháng trời , thiệt hại không biết bao nhiêu mà tính .
Sau vụ việc cũng êm, vài bạn dân oan vào trại, nhưng thiệt hại doanh nghiệp chả ai đền
2) Năm 2007 , Chính phủ cho Hải Dương xây dựng khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền ( CĐ ) ở Cẩm Giàng với diện tích hơn 200 Ha . Trong 1500 hộ dân có đất trong vùng dự án , chỉ còn 118 hộ chưa nhận tiền đền bù .
Dự án khởi công từ 2008 , tiền đền bù đã trả cho gần 1400 hộ dân có đất, một phần hạ tầng cũng đã làm xong nhưng dự án phải dừng từ 2010 vì không thể đàm phán nổi với 118 hộ dân kia .
Từ 2011-2014, tỉnh phải lập lại quy hoạch, giữ lại 50 ha trong 200 Ha để làm đất nông nghiệp cho 118 hộ không chịu nhận đền bù đã nói bên trên và giữ nguồn đất 5% cho các dự án khác về sau. Sau đó , dự án được chuyển nhượng cho VSIP triển khai tiếp .
Nếu vậy thì sao còn sự việc máy xúc cán người .
Số là 118 hộ dân kia, đất ruộng nằm rải rác trên khắp mặt bằng được quy hoạch, đến giờ nhất định không chịu nhận đám ruộng bờ xôi ruộng mật nằm trong 50 Ha được tách ra bên trên mà nhất định đòi....ruộng cũ . Nếu không thì phải đền bù 260 triệu/ Sào . Đến đây thì không ai còn cái ảo tưởng người dân lương thiện bị cướp đất sản xuất và đến bù rẻ mạt rồi đúng không ?
Nếu ai vin vào lý do, đất của tôi, tôi không thích thì không giao đấy . Nhưng xin thưa là 118 hộ kia, chỉ có hơn 10 ha / hơn 200 Ha , tức là doanh nghiệp đã đền bù xong và có đất hợp pháp ở 190 Ha . Việc doanh nghiệp vào thi công ở phần đất hợp pháp của mình và bị ngăn cản lại , ai là côn đồ , doanh nghiệp hay dân ?
Không bàn về vụ máy xúc xem cán qua thật hay chui vào gầm . Còn giờ xe oto đang chạy, bạn nào lao vào đầu xe để nó cán qua, ai sai tự hiểu. Xin nhắc lại là doanh nghiệp di chuyển phương tiện vào phần đất hợp pháp của mình.
Truyền thông thì còn mải tranh cãi chuyện cái máy xúc :))
Cưỡng chế với đất chưa giải phóng, đất đã giải phóng rồi thì tranh chấp là dân sự . Xông ra cản xe, ném đá , đánh tài xế là hình sự .
Tuyên truyền 6-7 năm rồi đó , hay cứ tuyên truyền đến khi NĐT phá sản thì thôi
Sai đâu xử đấy, lái xe cán người xử lý tội cán người, ném đá vào tài xế xử lý tội ném đá vào tài xế. Nhưng chắc chắn chẳng ai đi xử tù ông ném đá và khen ngợi ông lái xe cán người cả.
Tư duy của dân Việt, mãi không vượt qua cái tư duy yếu - mạnh, kiểu thằng xe đạp say rượu húc vào oto thì oto vẫn sai.
Lao vào đầu xe đang chạy trên đất hợp pháp của người ta mà vẫn còn đòi bỏ tù tống giam thằng lái , bi kịch của dân tộc là đây
p/s: chờ tiên sinh of LH post bài phản biện mãi mà giờ mới post, mỗi tội bài nhiều số liệu mà chả có 1 cái link nguồn kiểm chứng nào nhỉ
Quan trọng là minh bạch, khi minh bạch và có lòng tin rồi thì giải tỏa kiểu gì vẫn được ủng hộ. Đây lúc làm thì hung hãn, lúc có sự cố thì che giấu, làm sao yên ổn được.
Pháp nhợn cũng hay giải tỏa, nhiều khi chỉ 1 người mà khiến cả tòa nhà không thay đổi được. Phương pháp làm của họ thì có nhiều, một là đồng ý tới đâu phá tới đó (như kiểu giải tỏa đường ở Hà Nội), hai là giải tỏa tới đâu thi công tới đó, ba là cắt các thứ công cộng như kiểu điện, nước theo lộ trình của nhà nước đề ra, bốn là xây tường chặn ngoài để họ không thủ lợi được. Lúc đó người cố nán lại sẽ thấy xung quanh mình mọi người rút dần, sinh hoạt khó khăn, môi trường bẩn thỉu thì mấy ai kiên trì ngồi đó mãi thay vì đổi sang chỗ có lợi hơn. Trừ khi quá oan ức chứ không người ta sẽ không thi gan tới cùng.
Nói chung thích quản lý mềm thì sẽ tìm ra cách để làm, còn lười suy nghĩ tìm cách thuyết phục, lung lạc mà chỉ muốn dùng vũ lực để áp đảo người khác thì sẽ gây phản kháng xã hội.