Avatar's Batistuta

Ghi chép của Batistuta

Một bài viết hay

Xét về mặt địa lý, phong tục tập quán, chất giọng thì Bắc-Trung-Nam hiển nhiên khác nhau. Tuy nhiên, trong khoảng vài chục năm gần đây, ta lại thấy chủ yếu là sự phân biệt Bắc-Nam, chứ không phải là B-T-N.

Thực chất thì sự khác biệt B-N đã giảm đáng kể từ phong trào di dân 1954. Mặc dù phần lớn di dân 54 cũng còn duy trì giọng bắc do định cư tập trung, nhưng người miền nam cũng đã làm quen với phong tục tập quán và giọng bắc. Mặc khác người bắc 54 cũng dần dần thích nghi với hoàn cảnh sống mới nên trở thành một nét rất đặc trưng là “Bắc 54” (với người bắc 54, người bắc vào nam sau 1975 là “bắc kỳ dzốn” để phân biệt).

Sau 1975, phong trào nam tiến lại bùng nổ nhưng lúc này lại khác hẳn so với 21 năm về trước. Cuộc nam tiến trên quy mô khổng lồ này tạo ra những xáo trộn lớn đến cuộc sống ở miền nam. Dưới đây tôi chỉ đề cập về cái giai đoạn mới “giải phóng” thôi. Tôi sẽ gọi những người bắc vào nam sau 1975 là HỌ để bớt dài dòng.( Tôi biết trong số đông cũng có người này, người kia nên cũng có những người cá biệt không giống với những gì mà tôi viết ở đây).

HỌ là sản phẩm đặc trưng của CNXH nên được đề cập một cách riêng biệt ở đây.

HỌ rất chịu khó:

HỌ vốn sống trong nghèo khổ và khắc nghiệt dưới chế độ XNCH nên được vào nam cứ như cá ra sông. Chịu đựng chế độ chia đất, tập thể, hợp tác xã…nên giờ đây đất trong nam mênh mong đối với HỌ như thiên đường. Không phải chịu cảnh chia đất, hợp tác xã nên họ làm ăn rất cật lực.

HỌ có thể mở “quán” để bán bất cứ thứ gì từ rau, khoai đến con cá câu được (ở nông thôn) đến cái bánh, viên kẹo, điếu thuốc (ở thành thị) với giá rất cạnh tranh. HỌ rất chịu khó làm ăn, lao động cật lực ngày đêm, sẵn sàng làm việc nặng nhọc, thu nhập thấp. Nhưng vì biết tiết kiệm nên họ cũng có dư. Điều này cũng làm gương cho những người nam vốn quen nhàn hạ và tiêu xài tuỳ tiện.

Họ rất hiểu chính quyền, rất hiểu chế độ:

Nét đặt trưng nhất để nhận biết HỌ là hay bận đồ bộ đội, đội nón cối. Câu cửa miệng của HỌ là Bác Hồ, báo cáo đồng chí, báo cáo các bác, chế độ ta, ơn đảng và nhà nước… HỌ tự động treo cờ vào các dịp lễ, treo ảnh bác trong nhà…

Còn người nam lâu lâu buồn miệng hát nhạt vàng là được mời lên làm việc ngay (Có lần, hồi mới “giải phóng”, trong khi chờ khám NVQS, một anh cao hứng hát ”không ai ngăn nổi lời ca, lời ca mãi muôn đời…”liền bị quát câm miệng. Sau khi bị tra xét “con ai? Thuộc đảng phái nào?..anh được giao cho một cán bộ để làm công tác tư tưởng).

HỌ rất giỏi luồn lách:

Gặp cán bộ gốc bắc thì khỏi phải nói làm gì. Tất cả đều quy định sẵn, có giá sẵn rất ăn ý nhau. Với cán bộ gốc nam còn khờ hoặc thận trọng, HỌ sẽ chỉ cho phải làm như thế nào. Ví dụ: xếp thông cảm, thời buổi bây giờ phải thế này, thế kia thì xếp cũng có lợi mà em cũng sống được (Đó là việc đã xảy ra những năm mới “giải phóng” chứ bây giờ thì cán bộ nam bắc gì thì cũng là một lũ ăn hốc đớp hít).

Luồn lách, đưa hối lộ cũng là ưu thế rất lớn của HỌ trong làm ăn. Cho nên HỌ, nhiều người tay trắng, vào nam chạy mánh chạy mung chẳng mấy chốc là có tiền, có quyền. Chứ ở ngoài kia thì còn lâu vì ai cũng biết nên cạnh tranh không lại.

Sau năm 75, người nam còn chẳng ai biết đầu cua tai nheo ra làm sao. Cứ đụng đến cán bộ, đến chế độ, cơ quan, chính quyền là chết khiếp rồi, còn làm ăn gì được.

HỌ rất thấm nhuần tư tưởng chính trị:

Trong số họ cũng có nhiều đảng viên, thứ này ở ngoài bắc thì đầy, nhưng ở trong nam lại rất có oai. Đảng viên gốc bắc thường kết bè kết cánh. Trong sinh hoạt đảng, HỌ ăn nói rất lưu loát, hùng hồn và sặc mùi CS làm mấy anh cán miền nam phải lép vế. Cánh nam bộ bây giờ đã cảnh giác hơn nhiều. Hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt phải có gốc nam. Nhưng cán gốc bắc vẫn được sử dụng trong công tác tuyên truyền, văn hoá tư tưởng, mặc trận tổ quốc và KT quốc doanh (một phần cũng vì áp lực từ đàn anh ở Hà Nội).

HỌ rất bựa:

Trong sinh hoạt cộng đồng:

Người nam bộ vốn tôn trọng cái chung và tránh đụng chạm hàng xóm nhưng HỌ thì không. HỌ sẵn sàng dùng luật rừng và bạo lực để đạt được mục đích (Vì họ biết rõ chế độ này rất bất công, không bao giờ bảo vệ người lương thiện. Cùng lắm đút lót một ít là xong). Họ chiếm dụng mọi ngõ ngách, khoảng đất trống để trồng rau, hoặc tăng gia SX bất kể ở nông thôn hay thành thị. Điều này có một ưu điểm là góp phần làm cho rau đại hạ giá. Nhưng họ thường dùng phân để tưới nên gây ô nhiểm. Họ cũng luôn tăng gia SX nhất là hình thức chăn nuôi bất kể nông thôn hay thành thị. HỌ mở quán cốc ở đầu đường xó chợ…Họ là vua xây dựng lộn xộn và lấn chiếm bất hợp pháp. Vì không muốn chi phí cho công trình phụ nên họ thường xả rác, xả nước thải bừa bãi. (Ở điểm này họ lợi dụng sự vô trách nhiệm của chính quyền trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ mộ trường).

Trong giao thông:

HỌ thường là những hung thần trên đường. Họ phóng xe như giặc, bóp còi inh ỏi và sẵn sàng ẩu đả khi va quẹt. Họ chế ra đủ loại xe công nông và chạy cả ở thành thị lẫn nông thôn (xe công nông phát sinh ở ngoài bắc, tự lắp ráp chế tạo, rất ô nhiễm, không an toàn và không hợp pháp). Ai không tin thì so sánh tình hình GT ở Hà Nội và SG thì biết ngay.

HỌ rất có tinh thần chiến đấu:

Có một lần, ở vùng nọ sắp quy hoạch ruộng lúa làm KCN và nhà cao tầng. Khi cán bộ xã xuống làm việc cụ thể từng hộ dân bắt ký cam kết sẽ chịu bồi thường khi có lệnh giải tỏa.

Những hộ gốc nam, là số đông, mặc dầu rất cay đắng khi phải rời bỏ những thửa ruộng ông bà để lại nhưng răm rắp ký vì sợ chính quyền.

Những hộ bắc mới vào, chỉ có chưa tới mười hộ, kiên quyết không ký. Người nam thấy vậy ngạc nhiên lắm nên hỏi. Họ cho biết, chính quyền là cái đéo gì chứ, toàn lũ mất dạy, sợ nó thì chỉ bị đè đầu cởi cổ thôi. Nó mà tới đo đất là chúng tớ vác dao ra chém ngay. Nói là làm, hôm đoàn đi đo đất xuống, các hộ này vác dao nằm xoài trên bờ ruộng. Thấy khó ăn quá nên cuối cùng họ cũng chịu đền cho các hộ này cao hơn.
5077 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết