15
Hay
Hot 5 năm trước
trongsuot.com
Khi sử dụng bộ não để tư duy nghĩa là một quá trình suy ra cái “chưa biết” từ cái “đã biết”, nên tất cả những “chân lý” mà bộ não có thể suy luận ra được, hiểu biết được chỉ là những trạng thái “đã biết” của bộ não, không bao giờ có sự dừng lại ở trong đó, hết “chân lý” này sẽ đưa đến “chân lý” khác, mà đã có chân lý tương đối thì chân lý tuyệt đối chẳng bao giờ hiện ra được.
Bongbambee đã gửi
- 11Hay2 Bình luận Loan tin chantroiviet littlezone89 và 4 người nữa
- 18Hay37 Bình luận Loan tin cuong205a chantroiviet và 2 người nữa
Nên nghĩ thấy mình sống thì nhòm qua hàng xóm bạn bè, thấy bọn nó có cái gì, mình ráng có cái đó, sau khi có rồi, thấy ko có cũng được, lại thôi bỏ bớt, dần dần thấy có những thứ ko bỏ được, có những thứ bớt dần. Ngày tháng đẽo gọt, cuối cùng tìm thấy sự thoải mái bản thân mình, có lẽ khi ấy mới chút ít giải thoát.
Hơi có ý kiến góp ý mấy bạn đang tập tu, thường chê bai kiểu màu mè là đi khuyên ngăn người phàm ăn thịt uống bia, thấy nó mê mê quá ...
Nên nghĩ thấy mình sống thì nhòm qua hàng xóm bạn bè, thấy bọn nó có cái gì, mình ráng có cái đó, sau khi có rồi, thấy ko có cũng được, lại thôi bỏ bớt, dần dần thấy có những thứ ko bỏ được, có những thứ bớt dần. Ngày tháng đẽo gọt, cuối cùng tìm thấy sự thoải mái bản thân mình, có lẽ khi ấy mới chút ít giải thoát.
Hơi có ý kiến góp ý mấy bạn đang tập tu, thường chê bai kiểu màu mè là đi khuyên ngăn người phàm ăn thịt uống bia, thấy nó mê mê quá ...
Mình coi là câu nhắc thì là nhắc, coi là dọa thì sợ
Là vì với mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi mức độ nhận thức khác nhau. Nên có người thì cần răn đe, có người thì cần khuyên nhủ, còn như thầy, em nghĩ mặc kệ thầy là tốt nhất, thầy chả cần ai phải chỉ thầy tự thầy giải thoát được.
Ối em lại vừa khẩu nghiệp rồi
Trả lời: "Không Phật nào biết, chỉ có hàng thô lậu biết mà thôi!"
Câu trả lời "ngụ ý chư Phật không còn nghĩ đến có hay không có bản tính Bồ Đề, chỉ có hạng người mê hoặc mới nghĩ đến những điều như thế!"
Vứt bỏ để giải thoát, càng không thoát.
Mặc kệ để thoát, không lối thoát.
Tận hưởng kiếp sống, lại tự thoát.